Một vị bô lão cao tuổi khác giận dữ nói.
- Nhị thúc đừng nóng giận, nghe ta giải thích!
Dương Văn Hiến vội vàng trấn an ông ta:
- Ta luôn xử lí vật phẩm bị cấm ở huyện Lư thị, bởi vì đồ quá nhiều, ta
lại sợ bị người khác phát hiện, vì vậy đều lần lượt xử lí, đã sắp xử lí xong
rồi, nhiều nhất là phái người đi một lần nữa, chắc hẳn có thể xử lí xong
xuôi.
- Có đúng là xử lí hết đồ của y thì có thể hoàn toàn cắt đứt với y hay
không?
Đây cũng là vấn đề mọi người quan tâm nhất, năm đôi mắt cùng nhìn về
phía Dương Văn Hiến.
Dương Văn Hiến bất đắc dĩ thở dài, nói:
- Đây cũng là việc khiến ta phiền não nhất, Huyền Cảm vẫn luôn tìm sự
viện trợ từ chúng ta, hai tháng trước ta từ bên huyện Lư thị cấp cho y một
nghìn thạch lương thực, vài ngày trước y lại phái người cầu viện ta, hi vọng
ta có thể gửi cho một khoản tiền, để y giải tán quân đội.
Những lời này tựa như một muỗng nước rót vào chảo dầu nóng, trên đại
sảnh tức khắc bùng nổ, mọi người rất phẫn nộ, cùng kêu lên khiển trách
Dương Huyền Cảm làm phản gây hại cho gia tộc, bây giờ còn muốn tiếp
tục liên luỵ, như vậy sao được, mọi người đều phản đối việc tiếp tục đưa
tiền cho y.
Lúc này, người lớn tuổi nhất Dương Đại Khí nói:
- Mọi người yên lặng một chút, nghe ta nói hai câu.
Mọi người yên lặng, Dương Đại Khí chậm rãi nói: