sẽ gặp tai hoạ trước nay chưa từng có, năm người bọn họ cũng chưa chắc
có thể còn sống sót.
Trương Huyễn bước nhanh đến, hắn cúi người hành lễ với mọi người:
- Vãn bối Trương Huyễn, tham kiến các vị trưởng bối!
- Trương công tử quá khách khí rồi, mau mời ngồi!
Mấy vị trưởng lão giống như sao vây quanh trăng sáng, ngồi quanh
Trương Huyễn, mọi người cũng đều ngồi xuống. Lúc này, Dương Văn Hiến
cười nói:
- Tối qua công tử đã cứu người gia tộc Dương thị, chúng ta không có gì
để báo đáp, trước tiên xin nhận của chúng ta một lễ.
Y cùng vài vị trưởng lão cùng nhau quỳ xuống, hướng về phía Trương
Huyễn cung kính khấu đầu, Trương Huyễn bất đắc dĩ, đành phải để cho bọn
họ thi lễ bái tạ.
Dương Văn Hiến vừa khoát tay, hai tên quản gia bưng hai mâm đồng
tiến lên, trên mâm đồng bày năm thỏi vàng óng.
- Đây là năm trăm lượng hoàng kim, tuy rằng còn lâu mới có thể so sánh
với đại ân của Trương công tử đối với Dương gia, nhưng cũng là một chút
tâm ý của chúng ta, xin Trương công tử nhất thiết nhận lấy.
Trương Huyễn lại khẽ lắc đầu:
- Tâm ý của gia chủ và các vị trưởng lão, Trương Huyễn xin lĩnh nhận,
nhưng hoàng kim ta không thể nhận, ân sư của ta cũng là người gia tộc
Dương thị, nên ra sức vì gia tộc Dương thị là phần việc của ta. Không chỉ
có vậy, nếu như gia tộc Dương thị còn cần ta giúp sức, ta tuyệt đối không
chần chừ, cũng coi như ta báo đáp ân sư.