Dương Văn Hiến và mọi người nhiều lần khuyên hắn, Trương Huyễn
cương quyết không nhận, mọi người cũng đành thôi.
Thực ra danh tiếng của Dương Kỳ trong gia tộc Dương thị không tốt
lắm, bạc tình tự phụ, đánh vợ bỏ con, nhưng y có đồ đệ như thế, cũng coi
như là đền bù một chút cho gia tộc Dương thị rồi.
Lúc này, trong lòng vị trưởng bối lớn tuổi nhất Dương Đại Khí khẽ
động, nếu như Trương Huyễn bằng lòng giúp đi đưa tiền thì không còn gì
tốt hơn rồi. Lão nói khẽ với Dương Văn Hiến:
- Văn Hiến, không bằng xin Trương công tử giúp một lần nữa, thay
chúng ta vận chuyển chỗ tiền kia.
Dương Văn Hiến hiểu ý tứ của lão, y nhất thời trầm ngâm không nói,
nơi Dương Huyền Cảm ẩn thân là nơi cực kì bí mật, ngay đến Dương gia
cũng chỉ có một số ít con cháu quan trọng biết, càng không thể để người
ngoài biết rõ, nhưng Trương Huyễn có đại ân đối với Dương gia, lại là đồ
đệ của Dương Kỳ, có lẽ có thể tin tưởng hắn.
Quan trọng hơn là vận chuyển một vạn quan tiền, an toàn là vô cùng
trọng yếu, hơn nữa phải cực kỳ đề phòng thủy tặc tập kích đoạt tiền, có
Trương Huyễn tham gia bảo vệ, quả thực có thể khiến bọn họ yên tâm rất
nhiều.
Nghĩ tới đây, Dương Văn Hiến vừa cười vừa hỏi:
- Kỹ năng bơi của Trương công tử thế nào?
Trương Huyễn cười nói:
- Vãn bối từ nhỏ đã lớn lên ở ven sông, nói về kỹ năng bơi, cũng chỉ hơi
kém cá một chút.