- Thực ra chúng ta lúc đầu đều đồng ý chuyện y khởi binh tạo phản, nên
cũng không thể hoàn toàn trách Huyền Cảm, nhưng việc đã đến nước này,
bảo vệ gia tộc mới là việc cấp bách hiện nay, ta tin Huyền Cảm cũng không
muốn gia tộc lại bị Vũ Văn Thuật hãm hại, vì thế chúng ta có thể đáp ứng
yêu cầu của y, đưa cho y một khoản tiền để giải tán quân đội, đồng thời nói
rõ với y đây là lần cuối cùng, và không cho y trở về gia tộc, mọi người nghĩ
như thế nào?
Phương án này cũng có thể coi là hợp tình hợp lí, hơn nữa lại nói đúng ý
mọi người, tất cả đều đồng ý. Dương Văn Hiến thấy mọi người đồng ý liền
đứng lên nói:
- Như vậy đi! Bên huyện Lư thị còn cất trong hầm một vạn quan tiền,
chúng ta lấy chỗ tiền đó đưa cho y, thuận tiện đem chỗ vật phẩm bị cấm
còn lại đi thiêu huỷ, ta để Văn Tuấn đi làm chuyện này.
- Một vạn quan tiền cũng không phải là con số nhỏ, đưa làm sao đây?
Còn phải tránh tai mắt của quan phủ, Văn Hiến có cách nào không?
Dương Văn Hiến khẽ gật đầu:
- Cứ theo phương án đưa lương thực lần trước, đi đường thủy, lại phái
mười con cháu hộ vệ, chắc vấn đề cũng không lớn.
Lúc này, Dương Văn Tuấn xuất hiện ở cửa, khom người nói:
- Gia chủ, các vị trưởng lão, ta đã đưa người đến rồi.
- Mau mời vào!
Các vị trưởng lão gia tộc Dương thị đều đứng lên, trong tâm mỗi người
bọn họ đối với Trương Huyễn đều tràn đầy sự cảm kích. Nếu không phải
tối qua nhờ Trương Huyễn xoay chuyển tình thế, chỉ sợ gia tộc Dương thị