quốc Dương Tố, Dương Tố giao cho gia tộc.
Hơn mười hộ dân của gia tộc Dương thị đã ở từ hai mươi năm trước, chỉ
phụ trách riêng mảnh ruộng lúa mạch này, đồng thời tại đây xây dựng một
toà phủ trạch, bên trong dự trữ không ít tiền và lương thực.
Toà phủ trạch này của Dương thị nằm giáp với Lạc Thuỷ, cũng xây
dựng một bến sông ở bên cạnh Lạc Thủy, đỗ được vài chiếc thuyền hàng
năm trăm thạch.
Trương Huyễn và mấy người con cháu Dương gia lúc xế chiều đã tới
phủ trạch Dương thị, bọn họ do Dương Văn Tuấn dẫn đầu, lúc này thân
phận của Trương Huyễn là thủ lĩnh gia đinh hộ vệ của Dương gia trang, hắn
chịu trách nhiệm an toàn.
- Trương công tử, thời gian khá cấp bách, đêm nay chúng ta xuất phát,
trước tiên phải xử lý một số việc, cậu ở bên ngoài tuần tra, chú ý xem có
người khả nghi hay không.
Dương Văn Tuấn dặn dò Trương Huyễn vài câu rồi dẫn theo vài tên đệ
tử Dương thị vào phủ trạch. Trương Huyễn đương nhiên biết bọn họ còn có
việc khác, phải tiêu huỷ một số hàng cấm của Dương Huyền Cảm, hiển
nhiên không thể để một người ngoài như hắn có mặt.
Trương Huyễn đi đến trước mấy chiếc thuyền lớn ở bến, tổng cộng có
bốn chiếc, nhưng theo Trương Huyễn, mấy chiếc này thuộc loại thuyền cỡ
trung, chí ít dài bảy trượng, cao một trượng, cũng có thể vận chuyển được
không ít vật tư.
Hắn nhảy lên chiếc thuyền lớn nhất, trên thuyền chỉ có một lão chèo
thuyền đang chậm chạp cọ rửa sàn thuyền. Trương Huyễn đi đến trước cười
hỏi: