- Xin hỏi lão trượng, những chiếc thuyền này có thể đi ngược dòng Lạc
Thuỷ không?
Lão chèo thuyền ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cười nói:
- Đương nhiên có thể, dòng chảy Lạc Thủy rất chậm, chống sào chèo
mạnh đều có thể đi về phía trước, chỉ là so với xuôi dòng thì chậm hơn một
chút thôi.
- Xem ra nước sông cũng không sâu.
- Coi như cũng được đi! Hiện tại lũ xuân vừa mới bắt đầu, mực nước
tăng rất nhiều so với tháng trước, qua hai tháng nữa, cái bến này đều sẽ bị
ngập trong nước thôi.
Trương Huyễn đi đến cạnh thuyền , nhặt cây sào dài bên cạnh lên thử độ
sâu của nước, sâu khoảng một trượng, hắn âm thầm gật đầu. Đúng lúc này,
Trương Huyễn vô tình phát hiện trong rừng cây bờ bên kia có vài bóng
người lay động.
Trong lòng hắn thầm cả kinh, nhìn kĩ lại rừng cây bờ bên kia, những
bóng người vừa nhìn thấy đã biến mất rồi.
- Mọi người, rừng cây bờ bên kia có người ở sao?
Trương Huyễn quay đầu hỏi, ông lão chèo thuyền.
- Bên kia làm sao mà có người được, đều là núi rừng cả, chí ít ta chưa
từng gặp ai, chỉ từng nhìn thấy khỉ thôi.
Trương Huyễn thầm nghĩ trong lòng:
“Lẽ nào vừa rồi mình nhìn thấy là khỉ, không phải là người sao?”
“Không! Không thể nào!”