trong phủ cũng có không ít tiền bạc và lương thực, bọn chúng chắc chắn sẽ
vận chuyển lần nữa.
- Sư huynh, Vũ Văn Thuật đã dẫn hai vạn đại quân đến huyện Lư thị
rồi, chúng ta chờ đợi như thế này, chỉ sợ không phải là cách.
- Bình tĩnh, Dương phủ đã có động tĩnh rồi.
Trương Trọng Kiên nhìn chăm chú vào bốn chiếc thuyền lớn, con mắt
của y không giống người bình thường, y phát hiện trên chiếc thuyền lớn
nhất có một người trẻ tuổi thân hình cao lớn đang nhìn bốn phía, hơn nữa
còn nhìn thấy bọn họ ở đây, chỉ về phía bên này hỏi người chèo thuyền
chuyện gì đó.
Trong lòng Trương Trọng Kiên cả kinh, vừa quay đầu, chỉ nhìn thấy sư
muội Trương Xuất Trần dẫn theo hai tên thủ hạ Hoả Phượng bước nhanh
tới, bọn họ giả làm những cô gái nông thôn đi tìm hiểu tin tức, Trương Xuất
Trần mặc một bộ đồ màu trắng.
Trong lòng Trương Trọng Kiên thấy không ổn, bộ đồ màu trắng của
Trương Xuất Thần có lẽ đã làm lộ hành tung của bọn họ, nhưng lúc này
Trương Xuất Thần đã đi đến chỗ cách ly, đối phương sẽ không nhìn thấy
nàng chứ.
- Có tin gì không?
Trần Trọng Kiên tạm thời không muốn nhắc đến chuyện bộ đồ trắng
nữa.
- Quả nhiên như đại sư huynh dự đoán, người của Dương thị đã đến
Hoằng Nông rồi, mười người đến, hẳn là đi tìm Dương Huyền Cảm.
Trương Trọng Kiên mừng rỡ, trời cao chiếu cố y, để suy đoán của y trở
thành sự thật, quả nhiên phải ra tay từ Dương gia ở Lư thị.