danh tiếng của nó mới nổi, nó chia Lạc Dương làm hai, trở thành con sông
đầu tiên của vương triều Đại Tuỳ.
Trương Huyễn mặc dù vừa tới huyện Lư thị, nhưng nơi cuối cùng bọn
hắn đến không phải là Lư thị, chỉ đến huyện Lư thị vận chuyển tiền và
lương thực. Chiếc thuyền lớn chậm rãi đi về phía tây, hai ngày sau, hai
chiếc thuyền lớn đã vào đến quận Thượng Lạc.
Từ khi Trương Huyễn tình cờ phát hiện có kẻ theo dõi trạch phủ Dương
thị, trên đường đi, liền không nhìn thấy những người theo dõi đó nữa. Hành
trình của bọn họ khá thuận lợi, không gặp bất cứ phiền phức gì.
Hơn nữa sau khi vào quận Thượng Lạc, hai bên bờ sông người ở thưa
thớt, nhìn thấy rất ít thôn xóm. Lúc này, Dương Văn Tuấn từ từ đi lên phía
trước, chỉ về thung lũng lớn trước mặt chậm rãi nói:
- Dương Huyền Cảm và đội quân của y ẩn náu trong thung lũng kia.
- Y còn có cả quân đội sao?
Dương Văn Tuấn gật đầu:
- Khoảng trên dưới hai ngàn người nữa, tuy nhiên tinh thần binh sĩ vô
cùng giảm sút, lần trước nếu không phải ta kịp thời đưa lương thực đến,
quân đội đã bạo loạn rồi, ta đoán bọn chúng cũng sắp không chống đỡ nổi
nữa rồi.
Dương Văn Tuấn thấy hai bên không có người, lại thấp giọng nói với
Trương Huyễn:
- Ta ở huyện Lư thị biết được một tin tức, Vũ Văn Thuật dẫn một vạn
quân đội đóng trong huyện thành Lư thị, bọn chúng cũng mới đến, rất có
khả năng có lính đào ngũ bán đứng Dương Huyền Cảm, tình cảnh hiện tại