- Hoá ra là Dương nhị gia, ta nói làm sao có người giúp đỡ trong lúc
hoạn nạn, chỉ có thể là Dương nhị gia!
Người chèo thuyền đáp thuyền, Dương Văn Tuấn đi lên bờ cười nói:
- Phụng lệnh của gia chủ gửi cho mọi người ít tiền và lương thực, đúng
rồi, vị huynh trưởng của ta bây giờ tốt không?
Tên tướng lĩnh cầm đầu cười khổ một tiếng, kéo Dương Văn Tuấn qua
một bên, thấp giọng nói:
- Dương thượng thư gần đây tính tình rất hay cáu gắt, hở ra là giết
người, từ trên xuống dưới ai cũng bàng hoàng.
- Tại sao lại như thế?
Dương Văn Tuấn khó hiểu.
- Có lẽ là hơi tuyệt vọng với tiền đồ của mình, trước kia Lý Mật ở lại
còn có thể khuyên y một chút, giờ Lý Mật mất tích, cũng không ai còn dám
khuyên y nữa.
Đúng lúc này, từ trong bụi cây đằng xa có một nhóm lớn binh lính đi
tới, vây quanh một người, mặc dù đã qua bốn tháng, nhưng Trương Huyễn
vẫn còn nhận ra người cầm đầu, chính là Dương Huyền Cảm.
Chỉ thấy y gầy đi rất nhiều so với lần chiến đấu kịch liệt với Vũ Văn
Thành Đô, gương mặt chuyển sang màu đen, ánh mắt u ám, hết sức tiều
tuỵ.
Dương Huyền Cảm trên mặt vẻ bất mãn, đi lên trước liền chất vấn:
- Sao bây giờ mới đến?