Trong lòng Dương Văn Tuấn quả thực không vui, đem đến cho gia tộc
tai hoạ lớn như vậy, gia tộc không vứt bỏ y, còn đem đến cho y tiền và
lương thực, đây đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, lại còn trách ta đưa
đến chậm.
Dương Văn Tuấn vừa nghĩ đến lời tướng quân Tống Đào nói, y nhịn bất
mãn trong lòng, giải thích:
- Gần đây tình thế rất căng, chúng ta không dám manh động, sợ có
người phát hiện ra chỗ huynh trưởng ẩn thân.
Sắc mặt Dương Huyền Cảm dịu đi một chút, nhưng vẫn giữ ngữ khí
lạnh băng nói với y:
- Ta có lời muốn hỏi ngươi, ngươi đi theo ta!
Y lại phân phó Tống Đào:
- Gọi các huynh đệ đem tiền và lương thực về, ai dám giấu riêng, lập tức
chém!
Tướng cầm đầu Tống Đào khom lưng hành lễ:
- Ty chức tuân lệnh!
Dương Huyền Cảm và Dương Văn Tuấn về nơi đóng quân trước, Tống
Đào sắp xếp vài trăm binh sĩ lên thuyền chuyển tiền và lương thực, lúc này
y đến trước Trương Huyễn và các con cháu Dương thị nói:
- Mời các vị theo ta, ta đưa các vị đi nghỉ ngơi.
Mọi người đều trở lại khoang thuyền đem vật phẩm lên bờ, Trương
Huyễn mang Thất Tinh kiếm ở sau người, bên hông đeo đao, trong giày
cắm dao găm, bước nhanh ra khoang thuyền, ngay lúc bước ra khỏi khoang