Gã trầm tư một lúc, thấp giọng nói với Trương Xuất Trần vài câu,
Trương Xuất Trần gật đầu:
- Muội hiểu rồi, muội lập tức đến huyện Lạc Nam!
Trương Xuất Trần mang theo vài tên thủ hạ đi gấp dọc theo bờ sông
hướng về phía huyện Lạc Nam.
…..
Qua một rừng cây, mọi người tiến vào một khe núi rất hẹp, đi khoảng
vài chục bước, trước mặt dần sáng lên, cuối cùng xuất hiện một thung lũng
rộng lớn.
Bốn phía thung lũng đều là vách núi cao, rộng khoảng một dặm, sâu
năm sáu dặm, hai bên vốn là rừng cây tươi tốt, nhưng cây cối đều bị chặt
hết, xây dựng lên hơn một trăm ngôi nhà gỗ lớn nhỏ.
Dương Huyễn Cảm và hơn hai ngàn người của y ẩn thân ở trong này, có
thể thấy bọn họ mấy tháng nay sống vô cùng gian khổ, quần áo của ai cũng
rách tả tơi, mặt mũi xanh xao, trong mắt chứa đựng bất mãn và oán hận.
- Ngươi muốn chết sao?
Từ xa truyền đến tiếng gầm giận dữ:
- Dám trộm đồ của lão tử!
Một tên đàn ông dáng người to lớn từ trong một gian nhà gỗ lao ra, quật
ngã một gã binh sĩ ốm yếu trên mặt đất, tay đấm chân đá, muốn đánh đến
chết, binh sĩ xung quanh đều bị kích động đứng dậy, vây lại la to:
- Đánh chết hắn! Đánh chết hắn!