Mắt của ai cũng đỏ ngầu, phấn khích dị thường, giống như những con
dã thú sắp xông lên cắn xé con mồi.
Tống Đào tướng quân giận dữ, xông lên quát to:
- Cút trở về cho ta!
Tống Đào xuất hiện, bọn binh sĩ lại rối rít trở về các nhà gỗ, tên binh sĩ
hung dữ kia trừng mắt nhìn Tống Đào, hậm hực xiay người đi, tên bị đánh
từ từ bò dậy, khó khăn đi về một ngôi nhà gỗ khác.
- Để các vị chê cười rồi!
Nghe nói quan binh đã đến huyện Lạc Nam, ai biết chúng ta còn có thể
chịu đựng được mấy ngày?
Tống Đào thở dài, đưa mọi người đến một gian phòng:
- Mời các vị nghỉ ngơi ở đây! Lúc ăn cơm sẽ có người đến mời.
Y vội vàng xoay người đi, đám con cháu Dương gia vào nhà nghỉ ngơi,
Trương Huyễn lại ra xem xét bốn phía, hắn cũng biết đội quân của Vũ Văn
Thuật sắp tới đánh, tuy nhiên lại không nghĩ rằng, ngay cả thủ hạ của
Dương Huyền Cảm mà cũng rõ nguy hiểm đang cận kề.
Một khi đã như vậy, đội quân này nên tích cực chuẩn bị chiến đấu mới
đúng, nhưng đội quân này dường như không có bất kỳ sự chuẩn bị, hơn nữa
lại hay xích mích nội bộ, không biết rốt cuộc Dương Huyền Cảm đang có
chủ ý gì?