thuyền, hắn bỗng nhiên nhìn thấy ở bờ bên kia Lạc Thuỷ xuất hiện vài bóng
người màu đen, nhưng chợt loé lên rồi biến mất.
Lúc này Trương Huyễn nhìn rõ rồi, cho dù rất ngắn ngủi, thoáng một cái
đã qua, nhưng hắn có thể khẳng định là Huyền Vũ Hoả Phượng, chỉ có bọn
chúng mới có thể luôn đi theo những chiếc thuyền lớn, có điều làm người ta
bái phục là không ngờ bọn chúng theo tận tới chỗ ẩn náu của Dương Huyền
Cảm.
Trong lòng Trương Huyễn bắt đầu cảnh giác, lần này hắn tuyệt đối
không thể để Huyền Vũ Hoả Phong tranh trước nữa.
Trương Huyễn vẫn bình tĩnh như thường, liền giống như không phát
hiện sự khác thường ở cánh rừng phía bên kia, cùng đám đệ tử Dương gia
đi lên bờ.
Ở cánh rừng đối diện, Trương Trọng Kiên rất hưng phấn, gã đi theo
đoàn tàu đã hai ngày, mặc dù phải trả giá cho biết bao gian khổ, nhưng cái
giá đó thật không uổng phí, cuối cùng gã đã phát hiện ra nơi ẩn náu của
Dương Huyền Cảm, không ngờ lại trốn ở quận Thượng Lạc, quả thật vượt
qua dự đoán của mọi người.
- Sư huynh, chúng ta lên thôi!
Tất cả thủ hạ đều nhìn thấy Dương Huyền Cảm ở bờ bên kia, bọn chúng
vung tay vung chân, sốt ruột xin chiến.
Trương Trọng Kiên khoát tay chặn lại:
- Đừng nóng vội! Đợi thời cơ tốt nhất hẵng ra tay.
Gã chăm chú nhìn xa xa vào bóng lưng của Trương Huyễn, trong lòng
thầm nghĩ, chẳng nhẽ người này tới cũng là để giết Dương Huyền Cảm
sao?