của y vô cùng xấu, chúng ta nhất định phải ngăn cản y trở về Dương gia
trang ở Hoa Âm.
- Nhưng y là gia chủ tiền nhiệm của Dương gia.
Trương Huyễn tuy rằng có thể hiểu nỗi khổ tâm riêng của Dương gia,
cũng biết Dương Huyền Cảm không thể nào sống sót rời khỏi, nhưng gia
tộc Dương thị quyết định như vậy có phải vô tình quá mức không?
- Vô ích thôi!
Dương Văn Tuấn nói như đinh đóng cột:
- Đây là quyết định của trưởng lão hội đưa ra, Dương gia tuyệt đối
không thể lại bị y làm liên luỵ, ta lần này đến cũng chính là khuyên y đừng
trở về Dương gia trang.
Đoàn thuyền đã đi được năm sáu dặm, hai bên núi cao ngất, dường như
đã đến cuối cùng, lúc này đoàn thuyền chầm chậm quay đầu, lái vào một
con sông nhỏ khá bí mật, hai bên là đại thụ và dây mây tươi tốt, mới đi
được chưa đến trăm bước, chỉ nghe một tiếng tên bắn ra trên đỉnh đầu, phát
ra tiếng ‘vút’ sắc nhọn.
Đoàn tàu lập tức dừng lại, lại chỉ nhìn thấy hai bên xuất hiện mấy trăm
tên binh sĩ, tên nào quần áo cũng rách tả tơi, tay cầm trường mâu và chiến
đao, bao vây hai chiếc thuyền lớn. Trương Huyễn sinh ra ảo giác, dường
như bọn chúng đến từ bộ lạc nguyên thủy.
Dương Văn Tuấn đi lên phía trước, chắp tay với tên tướng lĩnh dẫn đầu
cười nói:
- Tống tướng quân, còn nhớ ta không?
Tên tướng lĩnh cầm đầu nhận ra Dương Văn Tuấn, lập tức cười rạng rỡ: