Chính mình nhìn thấy rất rõ ràng, trong đó có thân ảnh màu trắng, khỉ
không thể có thân ảnh màu trắng, nhất định là người.
Trương Huyễn lại hướng về phía rừng cây nhìn kỹ lại, hắn dường như
nhìn thấy có người nhẹ nhàng di chuyển, trong lòng hắn lập tức có sự nghi
ngờ, chẳng lẽ còn có người đang có ý đồ với Dương Huyền Cảm sao?
Lúc này, hắn nghĩ tới Huyền Vũ Hoả Phượng, phải chăng bọn chúng
cũng đến đây rồi?
***
Trong khu rừng rậm phía bờ tây Lạc Thuỷ, Trương Trọng Kiên đứng
sau một cây đại thụ, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào bốn chiếc thuyền
lớn trên bến Dương phủ, y dẫn đầu mười tên thủ hạ đã tới được hai ngày,
đây là nhận số nhiều nhất nhiều nhất mà Huyền Vũ Hoả Phượng từng phái
đi để thực hiện một nhiệm vụ.
Ngay cả vào năm Đại Nghiệp thứ hai, ở ngoại ô Trường An mượn danh
xã tế, tàn sát đẫm máu hơn ba trăm phần tử Dương Lượng tụ họp, Huyền
Vũ Hoả Phượng cũng chỉ xuất ra chín người, mà lần này bắt giết Dương
Huyền Cảm, không ngờ bọn chúng đưa ra tận mười hai người.
Trương Trọng Kiên cảm nhận được gánh nặng trình trịch trên vai,
nhưng y hết sức cẩn trọng, cho dù áp lực lớn hơn nữa, y cũng sẽ kiên nhẫn
chờ đợi thời cơ.
Chỗ ẩn thân của Dương Huyền Cảm vô cùng bí mật, dùng mọi cách đều
không nghe ngóng được, có điều bọn chúng đã nắm được một manh mối,
hai tháng trước, Dương phủ dùng thuyền lớn chở một lượng lương thực đi.
Trương Trọng Kiên lập tức đoán được nhất định chỗ lương thực kia là
gửi cho Dương Huyền Cảm, hơn nữa y cũng lẻn vào trong phủ điều tra rồi,