- Phụ thân, người đỡ chưa?
Vũ Văn Hóa Cập quỳ gối bên cạnh phụ thân thấp giọng hỏi.
- Cha hỏi con, vì sao không báo cáo cho ta tình hình ở Dương gia trang?
Giọng Vũ Văn Thuật trầm thấp hỏi han.
- Con vốn định báo cáo, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến việc chữa thương
của phụ thân.
- Ta đời này đã trải qua bao nhiêu sóng gió rồi. Còn có cái gì không thể
chấp nhận, có phải Dương gia trang không thành công phải không?
- Cũng không phải, chúng ta cũng giết chết không ít con cháu Dương
thị, mấu chốt là lão Bát cung cấp tình báo giả cho chúng ta, làm cho La
Dịch Phạm trúng mai phục, bị loạn tiễn bắn chết, chúng ta không thể không
tạm thời rút lui.
Đây là phương pháp xử lý Vũ Văn Hóa Cập nghĩ đến, đem tất cả trách
nhiệm đều đổ lên người Bát Thái Bảo Vũ Văn Thanh Minh, tránh liên lụy
đến gã.
Vũ Văn Thuật giận dữ, La Dịch Phạm là mãnh tướng đắc lực dưới tay
ông ta, lại chết rồi. Ông ta quát:
- Lão Bát trở lại chưa? Để gã đến gặp ta!
- Khởi bẩm phụ thân, lão Bát sợ tội đã chạy trốn, đến nay không rõ tung
tích, con cũng đang tìm gã khắp nơi.
Vũ Văn Thuật quên vết thương của mình, ông ta vừa muốn đứng dậy,
bỗng nhiên phần dưới truyền đến một trận đau nhức, ông ta chỉ đành từ từ
nằm xuống. Vũ Văn Hóa Cập vội vàng đè ông ta lại: