Vũ Văn Thuật trừng mắt hổ:
- Nói!
Vũ Văn Hóa Cập chỉ ấp a ấp úng nói:
- Chỉ là phụ thân kéo thời gian quá dài, mọi người đều biết phụ thân vơ
vét được nhiều tiền, đều đang mắng phụ thân tham lam không biết chừng
mực.
- Ngươi cảm thấy ta vơ vét tiền không tốt sao?
Vũ Văn Thuật lạnh lùng hỏi.
- Con chỉ là lo lắng, Thánh Thượng sẽ có ác cảm với phụ thân!
Vũ Văn Thuật nhìn Vũ Văn Hóa Cập một lúc lâu, mới xúc động thở dài:
- Ta Vũ Văn Thuật một đời anh hùng, sao lại sinh ra một đứa con trai
ngu xuẩn như vậy chứ!
Vũ Văn Hóa Cập không biết nói sai ở đâu, cúi đầu không dám lên tiếng.
Vũ Văn Thuật thở dài:
- Việc này cũng trách ta, chỉ lo con đường làm quan của mình, cũng rất
ít giáo dục huynh đệ các ngươi, ngươi nhớ kỹ, vì sao Cao Quýnh bị giết,
cũng là bởi vì y rất thanh liêm. Trong phủ trống trơn, nếu ta thanh liêm
giống như y, ta cũng đã chết sớm, quyền thần là mối họa của thiên tử,
phòng thanh không phòng tham! Ngươi đọc nhiều “sử ký” thì sẽ hiểu được.
Vũ Văn Hóa Cập nghe được nửa hiểu nửa không, gã đành phải hàm hồ
đáp:
- Con hiểu rồi.