Vũ Văn Thuật biết gã vẫn không hiểu, cũng lười giáo dục lại gã, hừ một
tiếng nói tiếp:
- Ngoài ra, còn có vụ mua bán kia của người Đột Quyết, quan hệ to lớn,
con lại đi xem thử đi, nhất định phải nghĩ cách mang thứ đó về cho ta.
Vũ Văn Thuật bị miễn đi chức vụ Đại tướng quân, càng kích phát dã
tâm của ông ta. Nếu Dương Quảng vô tình vô nghĩa, vậy đừng trách Vũ
Văn Thuật ông ta bất trung bất nhân đấy.
Ông ta thấy khuôn mặt con trai trưởng lộ vẻ khó khăn, liền cả giận nói:
- Chẳng lẽ ngươi muốn ta tự mình đi sao?
Vũ Văn Hóa Cập sợ tới mức cuống quít dập đầu nói:
- Con không dám, con nhất định đi.
- Đi đi! Chuẩn bị tốt một chút, qua vài ngày thời tiết trở nên ấm áp,
ngươi liền có thể xuất phát.
Vũ Văn Hóa Cập cáo lui xuống, Vũ Văn Thuật thì rầu rĩ không vui,
Dương Quảng tước đoạt quân quyền của mình, phá hủy đại kế mình trù tính
đã lâu, trong lòng của ông ta rất lo lắng, vô cùng căm phẫn muốn hét to ra
ngoài.