- Phụ thân trước tiên bớt giận, chuyện này giao cho con đi xử lý, xin
phụ thân an tâm dưỡng thương.
Vũ Văn Thuật bất đắc dĩ, đành phải hỏi tiếp:
- Vậy ngươi có bị lộ thân phận hay không?
- Tuyệt đối không có, con khắc ghi lời nói của phụ thân, từ đầu đến cuối
đều không lộ diện. Dương gia trang luôn nghĩ rằng bị Chung Nam quần đạo
tập kích, hơn nữa chúng ta cũng giết chết mấy trăm người con cháu Dương
gia, đủ để cho bọn họ một bài học nặng nề.
Vũ Văn Thuật đương nhiên nghe ra con trai là đang khen chiến tích của
mình, người tài của Dương gia trang rất nhiều, làm sao có thể giết chết vài
trăm người, giết chết vài trăm người thì Dương gia trang cũng đã bị diệt rồi.
Tuy nhiên Vũ Văn Thuật không miệt mài theo đuổi, liền gật đầu:
- Việc của Dương gia tạm thời dừng lại, tiếp tục tìm kiếm hành tung của
lão Bát, nhất định phải bắt được gã, ta muốn biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện
gì?
- Vâng! Con sẽ làm hết sức.
- Không phải làm hết sức, là nhất định phải làm được!
Vũ Văn Hóa Cập nơm nớp lo sợ đáp ứng, Vũ Văn Thuật lại hỏi:
- Dương Huyền Cảm bị giết, phản ứng của bên ngoài ra sao?
- Dương Huyền Cảm làm khổ Lạc Dương, mọi người đương nhiên là vỗ
tay trầm trồ khen ngợi, chỉ có điều…
- Chỉ có điều cái gì?