chẳng lẽ còn phải đối chất với mình hay sao?
Trương Huyễn tiếp nhận hộp gỗ, xé giấy niêm phong ra, Trần Trí Dụng
rướn cổ lên, thăm dò nhìn kỹ, đây là chức trách của gã, gã nhất định phải
biết bên trong là cái gì.
Trương Huyễn mở hộp ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy dao găm của
hắn, Trương Huyễn cầm dao găm lên cười nói:
- Đây là đồ của ta, công chúa cầm đi chơi.
Trần Trí Dụng không có hứng thú với dao găm, ánh mắt gã nghi ngờ
nhìn chằm chằm một cái hộp ngọc nhỏ bên cạnh:
- Trong hộp ngọc là cái gì vậy?
Trong lòng Trương Huyễn cũng có chút khẩn trương, trong hộp ngọc sẽ
là gì đây?
Hắn giữ lại một chút đề phòng, mở hộp ngọc đối diện với Trần Trí
Dụng, chậm rãi mở ra một khe nhỏ, Trương Huyễn liếc mắt một cái đã nhìn
thấy vật nằm bên trong, đúng là một cái trâm ngọc xanh biếc, ở trên còn
được khảm hai viên kim cương rực rỡ loá mắt.
Trái tim Trương Huyễn nhảy dựng lên, hắn phát hiện bên cạnh ngọc
trâm lại còn có một tờ giấy nhỏ.
Đúng lúc này, có thị vệ hô lớn một tiếng:
- Yến Vương điện hạ giá lâm!
Ánh mắt mọi người bị hấp dẫn ra phía bên ngoài, ngay trong nháy mắt
này, ngón tay của Trương Huyễn nhẹ nhàng móc một cái, liền nắm tờ giấy
trong lòng bàn tay, nhanh chóng nhét vào tay áo.