Bởi vì mu bàn tay của Trương Huyễn và nắp hộp đối diện với đối
phương, hơn nữa Yến Vương Dương Đàm đã đến, Trần Trí Dụng nhất thời
thất thần, không phát hiện ra động tác rất nhỏ của Trương Huyễn.
Tiền Cảnh Trung đi ra ngoài đón, nhưng Trần Trí Dụng không cùng đi
ra ngoài, hộp gỗ tử đàn này thật ra là khi gã sắp ra khỏi cửa cung tiểu Công
chúa đuổi theo giao cho gã, phỏng chừng Hoàng hậu nương nương cũng
không biết việc này.
Là một đại hoạn quan trong cung, gã biết được nặng nhẹ, không thể đắc
tội tiểu công chúa, lại không thể biết việc mà không báo. Nếu trở về Hoàng
hậu nương nương hỏi gã trong hộp là cái gì? Gã nên trả lời như thế nào đây.
Trong lòng của Trần Trí Dụng, hộp gỗ này còn quan trọng hơn nhiều so
với Yến Vương. Gã chỉ theo bản năng liếc ra phía ngoài, tâm thần lập tức
thu hồi lại, ánh mắt lại quay lại nhìn hộp ngọc, cổ rướn dài hơn, rất giống
như một con ngỗng mập hiếu kỳ.
- Trương thị vệ, mở ra xem là cái gì?
Gã hoài nghi hộp ngọc nhất định là có bí mật gì đó, nhưng không chú ý
tới vừa rồi trong nháy mắt gã không để tâm, bí mật đã biến mất.
Trương Huyễn đóng hộp ngọc lại, ngay cả hộp gỗ cũng đưa tới, cười
nói:
- Ta cũng không biết là cái gì, công công tự mình xem đi!
- Vậy thật xấu hổ rồi.
Trần Trí Dụng không khách sáo mở hộp ngọc ra, lập tức ngây ngẩn cả
người, trong hộp ngọc phủ nhung tơ màu đỏ, ở giữa đặt một trâm cài tóc
ngọc bích tinh xảo vô song, gã liếc mắt một cái đã nhận ra, chính là trâm
ngọc mà tiểu công chúa thích nhất.