Trương Huyễn mở hộp ra:
- Một vật là binh khí bên người của thần, bị tiểu công chúa cầm đi chơi,
nàng vừa mới trả lại cho ta. Một vật khác là trâm ngọc này, phỏng chừng là
ngày hôm qua vi thần mua cho nàng không ít thứ, nàng băn khoăn, liền
tặng trâm ngọc này cho ta.
Dương Đàm thấy trâm ngọc, trong lòng của y càng thêm kinh ngạc, tiểu
hoàng cô lại đem trâm ngọc bảo bối của nàng đưa cho Trương Huyễn. Phải
biết rằng năm trước trâm ngọc bị nàng không cẩn thận làm rơi xuống ao
Cửu Châu, tiểu hoàng cô vừa khóc vừa náo, hoàng tổ phụ thiếu chút nữa hạ
chỉ rút hết nước trong ao. Cũng may là có một gã thị vệ lặn xuống ao tìm
được trâm ngọc, nếu không không biết sẽ gây ra nhiễu loạn như thế nào.
Chính là vật nàng yêu nhất, nàng lại đưa cho Trương Huyễn, xem ra
nàng rất thích Trương Huyễn!
Tuy rằng Trương Huyễn không biết sự quan trọng của chiếc trâm ngọc
này, nhưng hắn nhìn ra được Trần Trí Dụng và Dương Đàm đều rất kinh
ngạc, cũng liền mơ hồ đoán được trâm ngọc này không phải là tầm thường.
- Vô công không nhận lộc, chiếc trâm ngọc này ta không dám nhận, xin
Trần công công mang về cung trả lại cho tiểu công chúa, cũng thay ta cảm
tạ nàng.
Thái độ của Trương Huyễn khiến Trần Trí Dụng tương đối hài lòng, gã
cũng suy xét đem trâm ngọc này về xin chỉ thị Hoàng hậu nương nương,
không thể để tiểu công chúa tùy ý xằng bậy.
Trần Trí Dụng thấp giọng nói với Dương Đàm:
- Điện hạ, nô tài muốn nói chuyện với ngài.
Dương Đàm cùng gã đi qua một bên: