Tờ giấy rộng khoảng hai ngón tay, gấp ba lần, Trương Huyễn mở tờ
giấy ra, chỉ thấy trên đó viết: “Trâm ngọc này ban cho phò mã tương lai của
bản công chúa!”
Trương Huyễn dở khóc dở cười, hắn còn tưởng rằng hẹn thời gian đi
dạo phố lần sau, không nghĩ tới là muốn ban cho mình làm phò mã. Tiểu
nha đầu tinh ranh kỳ quái này, hắn có thể tưởng tượng được dáng vẻ đắc ý
của tiểu nha đầu khi vung bút viết tờ giấy này.
Tiểu nha đầu bảy tám tuổi đã biết khái niệm nhưng chưa biết giá trị thật
sự, phỏng chừng nàng biết Phò mã là gì, nhưng lại không rõ hàm nghĩa
đích thực của Phò mã, liền tùy tiện phong thưởng cho mình.
Đúng lúc này, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa thình thình,
bên ngoài có người hô to:
- Mau mở cửa!
Trương Huyễn hoảng sợ, cuống quít giấu tờ giấy đi, vừa mới mở cửa,
cửa ầm ầm bị đẩy ra, hơn mười người thị vệ vọt vào.
- Chúc mừng hiền đệ thăng quan!
Mọi người vây quanh hắn mồm năm miệng mười hô to:
- Thăng quan phải mời khách, không mời khách sao được!
Trương Huyễn gãi đầu, lúc này mới nhớ tới mình đã lên chức, hắn
không hiểu lắm về chức quan trong triều Tùy, liền vội vàng hỏi:
- Vậy có vị đại ca nào biết, Thái Tử Thiên Ngưu, còn có cái gì tuyên
Huệ úy là chức quan gì không?
Sài Thiệu cười ha hả nói: