- Chức Dực Vệ của ngươi là bát phẩm, Thái tử Thiên Ngưu thì thăng lên
hai bậc, chức quan thất phẩm, tuyên Huệ úy là cấp thứ ba trong bát úy,
cũng là thất phẩm, là tán quan.
Trương Huyễn biết Sài Thiệu cũng là Thái Tử Thiên Ngưu, nhưng gã là
con rể của Lý Uyên, lại có gia thế bối cảnh, đợi ba năm mới được lên chức,
mà mình mới vào phủ được vài ngày thì đã được thăng là Thái tử Thiên
Ngưu, đúng là thần tốc, khó trách bọn họ muốn mình mời khách.
Trương Huyễn cười nói:
- Mời khách không thành vấn đề, đêm nay ta mời mọi người tới quán
rượu ngon nhất Lạc Dương uống rượu!
Mọi người mừng rỡ, lại khen Trương Huyễn một phen, lúc này mới giải
tán.
***
Lúc hoàng hôn, Trương Huyễn và hơn mười tên thị vệ đi tới ngoài cửa
quán rượu Thiên Tự Các ở chợ phía Tây, đây cũng là quán rượu lớn nhất,
nổi tiếng nhất Lạc Dương, chiếm mười mẫu đất, tạo thành từ hai tửu lâu
đông lâu và tây lâu, có thể cùng lúc chứa được một ngàn người.
Quán rượu Thiên Tự Các là tài sản của gia tộc Cô Độc, mặc dù quý tộc
Quan Lũng đang chịu đả kích trong chính trị, mất đi quyền nói trong các
quyết sách của triều đình, nhưng bọn họ vẫn có được tài lực hùng hậu nhất
Đại Tùy, gần như lũng đoạn hai nơi kiếm tiền nhiều nhất là Trường An và
Lạc Dương.
Trong mười quán rượu lớn ở Lạc Dương thì có bảy quán của quý tộc
Quan Lũng, nhìn lá rụng biết mùa thu đến, vì thế có thể thấy được tài lực to
lớn của quý tộc Quan Lũng.