- Việc gì?
- Điện hạ, hộp gỗ này không phải là Hoàng hậu nương nương đưa cho
ta, là khi lão nô xuất cung, tiểu công chúa đuổi theo muốn ta giao cho
Trương thị vệ, lão nô cũng không biết bên trong có trâm ngọc.
Dương Đàm hoảng sợ:
- Chuyện này hoàng tổ mẫu không biết sao?
Trần Trí Dụng nhanh chóng liếc qua Trương Huyễn, lắc đầu. Dương
Đàm là một người cực kỳ điềm đạm, chững chạc, quy củ hoàng gia nghiêm
khắc, tiểu hoàng cô tuổi nhỏ không hiểu chuyện, có thể làm bừa, nhưng bọn
họ lại không thể dung túng, ít nhất chuyện này phải được hoàng tổ mẫu
đồng ý mới được.
Dương Đàm cũng hiểu được ý tứ của Trần Trí Dụng, y gật đầu nói:
- Ngươi mang trâm ngọc về đi, bẩm báo chi tiết cho Hoàng hậu nương
nương, nếu tiểu hoàng cô náo loạn, ngươi cứ nói là do ta phân phó.
Trần Trí Dụng mừng rỡ, gã chính là sợ đắc tội tiểu công chúa, bị nàng
trả thù, vì thế mới hy vọng Yến Vương gánh vác trách nhiệm này, không
nghĩ tới Yến Vương lại thông tình đạt lý như thế.
Trần Trí Dụng vội vàng thi lễ:
- Lão nô tuân chỉ!
***
Trương Huyễn trở lại phòng của mình, tùy tay ném gói to trăm lượng
vàng vào tủ, lấy ra tờ giấy Dương Cát Nhi viết cho hắn trong tay áo.