Mà Trương Huyễn chính là cây trường mâu sắc bén này, ngươi suy nghĩ
một chút xem, hắn xuất hiện ở bên cạnh Dương Đàm mới bao lâu mà xảy
ra nhiều việc như vậy. Ngay cả Vũ Văn Thuật cũng vì sự xuất hiện của hắn
mà bị miễn chức, một cây trường mâu sắc bén như vậy, Dương Đàm sao có
thể không cảm thấy vui mừng khôn xiết, lại có thể nào không trọng dụng
chứ, mà ngươi thì sao?
Sài Thiệu rơi vào trầm mặc, gã không thể không thừa nhận Đậu Khánh
nhìn người rất thấu triệt. Dương Đàm quả thật như thế, vô cùng lo lắng về
tương lai của Đại Tùy, rồi lại hận chính mình còn trẻ, vô lực thay đổi hiện
trạng, mà Trương Huyễn vừa xuất hiện, lập tức làm cho người y hận nhất là
Vũ Văn Thuật bị bãi quan miễn chức. Như vậy, Dương Đàm sao có thể
không trọng dụng Trương Huyễn?
Trong lòng Sài Thiệu thở dài một tiếng, thời thế tạo anh hùng, những lời
này quả thật đúng như vậy!
- Vậy Hội chủ thấy Trương Huyễn thế nào?
Sài Thiệu lại hỏi.
Trong ánh mắt Đậu Khánh như có thoáng chút suy nghĩ, lão cúi đầu
trầm tư thật lâu, lại lắc đầu:
- Ta nhìn không thấu hắn!
- Làm sao như vậy được?
- Ta cũng không nói rõ ràng được, chuyện này để sau hãy nói! Ngươi
lập tức trở về, chú ý từng chi tiết của vụ án, phải bẩm báo với ta bất cứ lúc
nào.
- Ty chức tuân mệnh!