Sài Thiệu cáo từ lui xuống, Đậu Khánh khoanh tay chậm rãi đi đến
trước cửa sổ, nhưng mắt nhìn mái vòm màu vàng ở xa xa, trong lòng của
lão tràn đầy nghi hoặc, vụ án này của Trương Huyễn khiến lão cảm thấy kỳ
quái và khó hiểu.
Trương Huyễn lại muốn gánh tội thay cho La Sĩ Tín, phải biết rằng một
khi tội danh thành lập, trừng phạt nhẹ nhất là bị miễn chức, trục xuất khỏi
Yến Vương phủ.
Nhưng hắn vì có thể ôm được cây đại thụ Dương Đàm này mà đã hết
lòng lo lắng, không tiếc ám sát Dương Huyền Cảm, bây giờ bởi vì một
quan quân Sơn Đông nho nhỏ mà cam lòng từ bỏ tiền đồ của mình.
Trương Huyễn hoàn toàn có thể không cần làm như vậy, hắn có thể ở
sau lưng trợ giúp La Sĩ Tín rửa sạch tội danh, dựa vào trí tuệ của Trương
Huyễn không thể không nghĩ đến điểm này.
Chẳng lẽ hắn đang thử xem Dương Đàm coi trọng hắn đến mức nào
sao? Cũng có khả năng, nhưng Đậu Khánh vẫn cảm thấy mục đích thực sự
của Trương Huyễn không phải điều này, hắn nhất định còn có mục đích bí
ẩn hơn thế.
Trong lòng Đậu Khánh luôn có một ý tưởng như ẩn như hiện, nhưng lão
lại cảm thấy Trương Huyễn không có khả năng mưu tính sâu xa như vậy.
Nhưng ngoài việc đó ra, lão lại không tìm thấy bất kỳ lý do gì để giải thích
việc Trương Huyễn cam nguyện gánh tội thay cho La Sĩ Tín.
Nếu thật là như vậy, vậy Trương Huyễn người này cũng quá làm lão
chấn kinh rồi. Đậu Khánh không khỏi lẩm bẩm:
- Ta muốn xem, ngươi sẽ giải quyết việc khó này như thế nào?
***