- Ngu tướng quốc không thích người khác mặc đồ cũ, Trương thông thủ
có cần trước đi thay một bộ triều phục mới hay không?
Trương Tu Đà sửa sang lại triều phục của mình, trong lòng ngầm thở
dài, ông ta chỉ có một bộ triều phục, làm sao có thể đổi bộ khác chứ.
Ông ta không nói thêm gì, trực tiếp đi vào quan phòng của Ngu Thế Cơ.
Trong quan phòng tràn ngập một mùi thơm ngát thản nhiên, là hương thơm
từ lư hương thú ở góc phòng truyền đến, cả căn phòng sáng ngời đơn giản,
rất gọn gàng.
Mà người ông ta muốn thăm hỏi, Nội Sử Thị Lang Ngu Thế Cơ đang
ngồi sau một cái bàn rộng, đang múa bút thành văn, cũng không ngẩng đầu
lên, làm như không thấy ông ta đến.
Trương Tu Đà có việc cầu người, đành phải gác bỏ tự tôn, ông ta cúi
đầu thi lễ:
- Hạ quan Trương Tu Đà, tham kiến Ngu tướng quốc!
Trên thực tế, Ngu Thế Cơ cũng không phải là tướng quốc, tướng quốc là
Tô Uy, từ sau khi Nội Sử Lệnh Nguyên Thọ qua đời, ghế Nội Sử Lệnh vẫn
trống. Trên thực tế Ngu Thế Cơ nắm Nội sử tỉnh trong tay, người ở dưới xu
nịnh, a dua Ngu Thế Cơ, liền lén xưng hô lão ta là tướng quốc, Ngu Thế Cơ
cũng vui vẻ nhận.
Hôm nay Trương Tu Đà vì cứu đồ đệ La Sĩ Tín, cũng không khỏi trái
lương tâm xưng hô Ngu Thế Cơ là tướng quốc.
- Trương thông thủ chờ một chút, đợi ta viết xong mấy hàng chữ này!
Ngu Thế Cơ cũng không ngẩng đầu lên nói.
- Hạ quan không vội!