Qua một hồi lâu, Ngu Thế Cơ mới dừng bút lại, đọc một lần công văn,
lúc này mới hài lòng để công văn qua một bên. Lão ta ngẩng đầu đánh giá
Trương Tu Đà, thấy ông ta mặc một bộ triều phục hơi cũ, trong lòng lão ta
lập tức có chút không vui.
Tên Trương Tu Đà này không hiểu quy củ trong quan trường, hai ngày
trước lại đưa hai món ăn cho mình, ông ta còn tưởng rằng bên trong là
hoàng kim châu báu, kết quả bên trong là hai món đồ ăn, làm Ngu Thế Cơ
tức giận đến mức mắng to, sai người đem hai món ăn này đưa trả lại.
Hôm nay lại ăn mặc như thế này, mặc bộ triều phục cũ đến gặp mình,
quả nhiên là muốn biểu hiện ra ông ta thanh liêm chính trực, để làm nổi lên
bộ triều phục của mình xa xỉ, quá đáng hay sao?
Trong lòng Ngu Thế Cơ không hài lòng, nhưng không biểu hiện ra
ngoài, thản nhiên hỏi:
- Trương thông thủ tìm ta có chuyện gì à?
Trương Tu Đà còn cho rằng Ngu Thế Cơ sẽ chủ động nói với mình về
việc bại trận hai tháng trước, ông ta cũng có thể nhân cơ hội nói rõ một
chút tình hình thực tế, không ngờ Ngu Thế Cơ căn bản không đề cập tới
chuyện này, làm cho mình không thể không trực tiếp nói vào chủ đề chính.
Trương Tu Đà ngập ngừng nói:
- Chuyện này..... Ta tìm đến Ngu tướng quốc, là có chút việc xin tướng
quốc hỗ trợ.
- Ha hả! Trương thông thủ quá khách sáo rồi, mọi người đều là quan lại
trong triều, có chuyện gì cứ việc nói thẳng, tại sao phải nói từ xin ở đây?
- Ta đến đây vì vụ án của La Sĩ Tín, Ngu tướng quốc có thể nể tình y
anh dũng giết địch, lập công vô số trên chiến trường mà xử lý nhẹ một chút,