Trương Tu Đà đi qua một hành lang rất dài, đi theo một gã tòng sự đến
trước một quan nha khí thế to lớn, nơi này là nơi tập trung quyền lực của
Đại Tùy, Nội sử tỉnh. Trong lịch sử sau này Nội sử tỉnh được đổi tên thành
Trung thư tỉnh, trở thành nơi làm việc của các tể tướng.
- Trương thông thủ xin mời!
Trương Tu Đà gật đầu, đi theo tòng sự vào cửa hông, ông ta đi về hướng
trung tâm, đi thẳng tới quan phòng thứ nhất bên phải, ông ta dừng bước,
nơi này chính là phòng làm việc của Ngu Thế Cơ, tòng sự bước nhanh vào
bẩm báo.
Trong lòng Trương Tu Đà có chút khẩn trương, trưa nay ông ta nhận
được tin tức, vụ án của đồ đệ La Sĩ Tín đã được chuyển cho Hình Bộ thẩm
tra xử lí, điều này làm cho trong lòng ông ta lại sinh ra một chút hy vọng.
Tuy rằng Trương Tu Đà không hiểu lắm về đạo lí đối nhân xử thế, cũng
không hiểu quy tắc trong quan trường, nhưng ông ta đã làm quan nhiều
năm, dù sao cũng có chút mạng lưới quan hệ trong triều. Ông ta được đồng
nghiệp ngày xưa chỉ điểm, bảo ông ta đi tìm Ngu Thế Cơ, tặng một phần
quà tặng thật dày, có lẽ vụ án này sẽ có chút chuyển biến tốt.
Trương Tu Đà cũng không rõ tại sao phải tìm Ngu Thế Cơ, người chỉ
điểm cũng không nói rõ ràng, nhưng ông ta biết Ngu Thế Cơ tay nắm
quyền to, là quyền thần đứng đầu trong triều, vì cứu tính mạng của đồ đệ,
ông ta chỉ có thể bất chấp tất cả.
- Trương thông thủ mời vào, Thị lang đang chờ trong phòng.
Tòng sự từ trong phòng đi ra, gã nhìn thoáng qua Trương Tu Đà, lúc này
mới phát hiện ông ta mặc một bộ triều phục hơi cũ, gã không kìm nổi nhắc
nhở: