- Xin hỏi Cốt Thị lang vì sao lại tiếp nhận vụ án này?
Trong lòng Cốt Nghi có chút thấp thỏm. Tình thế phát triển ngoài dự
đoán của Vũ Văn Thuật và Hứa Ấn, lại cuốn thêm Bùi Uẩn vào, việc này
bắt đầu phiền toái rồi.
Cốt Nghi đành phải kiên trì nói:
- Vũ Văn Đại tướng quân cho rằng Lý phủ quân thiên vị thị vệ của Yến
Vương, xử trí bất công, liền tố cáo vụ án này lên Hình Bộ. Chúng ta cũng
đã phân tích vụ án này, quả thật cảm thấy Lý phủ quân thẩm tra xử lí có vấn
đề, cho nên mới quyết định nhận vụ án này.
- Ồ! Các ngươi cảm thấy Lý phủ quân thẩm tra xử lí có vấn đề gì sao?
- Việc này..... Mời Vũ Văn Đại tướng quân tự mình giải thích đi!
Ánh mắt của Bùi Uẩn lại chuyển đến trên mặt Vũ Văn Thuật, cười nói:
- Hứa quốc công có thể nói thoải mái!
Vũ Văn Thuật cũng đoán được người phía sau bức rèm che chính là
Thánh Thượng Dương Quảng, ông ta vốn muốn lợi dụng vụ án này để bức
bách Yến Vương thỏa hiệp. Hiện tại nếu Yến Vương không chịu thỏa hiệp
với mình, ông ta cũng bất chấp tất cả, chậm rãi đứng lên cao giọng nói:
- Ta Vũ Văn Thuật vì Đại Tùy phục vụ hơn mười năm, không có công
lao cũng cũng có khổ lao, hiện tại tuy rằng mang tội trong người, nhưng
cũng không thể để mặc người khi nhục. Con nuôi của ta bị người giết chết,
quan phủ lại bao che tội phạm, điều này sao có thể không làm cho người ta
cảm thấy bất công chứ?
Lý Cương không thể nhịn được nữa, cả giận nói: