- Bản quan công chính liêm minh, không thẹn với lương tâm, xin hỏi Vũ
Văn Đại tướng quân, bản quan bất công ở chỗ nào?
Vũ Văn Thuật chỉ vào Trương Huyễn đang đứng trong đám thị vệ Yến
Vương:
- Rõ ràng hắn cũng là kẻ giết người, vì sao ngươi để hắn nhởn nhơ ngoài
vòng pháp luật, chẳng lẽ bởi vì hắn là thị vệ của Yến Vương hay sao?
Lý Cương giận quá thành cười:
- Ta có chứng cớ xác thực chứng minh Trương Huyễn vô tội, những đứa
con nuôi và gia nô của ngươi cũng đã thừa nhận Vương Khánh Phương
không phải do Trương Huyễn giết chết, bọn họ đều đã ký tên đồng ý, chẳng
lẽ Đại tướng quân vẫn muốn phủ nhận sao?
Vũ Văn Thuật liếc mắt nhìn y, chậm chậm nói:
- Nói không chừng là tra tấn bức cung, bị bắt dựa theo ý tứ của Lý phủ
quân mà nhận tội.
Vũ Văn Thuật vung tay lên, hơn mười tên con nuôi và gia nô của ông ta
vạch vạt áo ra, lộ ra vết thương chồng chất trong ngực, tỏ vẻ bọn họ quả
thật bị tra tấn bức cung. Lý Cương giận dữ, ngón tay run rẩy chỉ vào Vũ
Văn Thuật mắng:
- Đồ đê tiện vô sỉ, để phủ định lời khai của mình, không tiếc bịa đặt
chứng cớ, ngươi sẽ không thực hiện được đâu!
Lúc này, Trương Huyễn thấp giọng nói với Dương Đàm hai câu, Dương
Đàm lập tức nói:
- Muốn biết có tra tấn bức cung hay không rất đơn giản, tách bọn họ ra
hỏi, sau đó lại đối chiếu với khẩu cung của bọn họ, từ đó có thể suy đoán là