Bùi Uẩn vội vàng đứng dậy, mời Dương Quảng ngồi xuống, Dương
Quảng không để ý đến y, khoanh tay đi đến trước mặt Yến Vương Dương
Đàm, ánh mắt của ông ta cũng đang đánh giá Trương Huyễn từ cao xuống
thấp, tên thị vệ tên Trương Huyễn này rõ ràng là đang dạy hoàng tôn ứng
đối.
- Ngươi là Trương Huyễn?
- Hồi bẩm bệ hạ, chính là vi thần!
Dương Quảng gật đầu, lại nói với Lý Cương:
- Đưa hồ sơ vụ án cho trẫm xem!
Lý Cương vội vàng đi lên trước, đem một chồng hồ sơ thật dày trình lên
Dương Quảng, Dương Quảng đi trở về vị trí của Bùi Uẩn ngồi xuống, cẩn
thận lật xem, trong đại đường lặng ngắt như tờ, không ai biết Thánh
Thượng có dụng ý gì, cũng không có ai dám quấy rầy.
Dương Quảng nhìn sơ qua, khép hồ sơ lại, nói với Trương Huyễn:
- Trẫm có vài câu muốn hỏi ngươi.
Trương Huyễn đi lên trước, khom người thi lễ:
- Có thần!
Dương Quảng chậm rãi nói:
- Nếu không phải ngươi giết người, vậy vì sao ngươi lại nhận tội? Trẫm
không rõ, vì sao ngươi lại kéo tội giết người lên người mình? Có lẽ đây là
điểm nghi ngờ của Hứa quốc công!
Dương Quảng như cười như không liếc qua Vũ Văn Thuật, cái mũi Vũ
Văn Thuật đau xót, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, thời điểm mấu chốt,