ai đang nói dối.
Trên mặt Vũ Văn Thuật lập tức trở nên hoảng loạn, tuy rằng ông ta vì
phủ định khẩu cung trong tay Lý Cương mà dùng phương pháp tra tấn bức
cung, nhưng bởi vì thời gian gấp gáp, có rất nhiều chi tiết ông ta còn không
suy xét, một khi tách ra thẩm vấn, tất nhiên sẽ xuất hiện mâu thuẫn giữa các
lời khai.
Ông ta nháy mắt với Cốt Nghi, để gã cũng đi ra nói hai câu, không thể
để một người đỡ đòn, Cốt Nghi có miệng khó trả lời, bởi vì còn không bắt
được Trương Huyễn, Hình Bộ còn chưa lập án, gã ra mặt thì biết nói cái gì
đây?
Hơn nữa đề nghị của Yến Vương rất chính xác, tách ra hỏi khẩu cung,
có tra tấn bức cung hay không thì khi đối đáp sẽ biết. Gã chính là thứ quan
Hình Bộ, biết rất rõ về điều này. Cốt Nghi liền làm bộ như không thấy ánh
mắt của Vũ Văn Thuật.
Lúc này, Lý Cương cười lạnh một tiếng nói:
- Ta không những có khẩu cung, còn có nhân chứng vật chứng. Ít nhất là
có ba gã tửu bảo và khách uống rượu trong hai phòng có thể chứng minh
Trương Huyễn không giết người. Nếu Vũ Văn Đại tướng quân cần, ta có
thể lấy ra cho mọi người xem.
Sắc mặt của Vũ Văn Thuật lúc đỏ lúc trắng, không xuống đài được rồi.
Lúc này, phía sau bức rèm che truyền đến một tiếng ho khan thật mạnh,
mành xốc lên, Dương Quảng đi ra, mọi người đều khom mình thi lễ:
- Tham kiến bệ hạ!
Dương Quảng khoát tay áo:
- Miễn lễ!