Trương Huyễn khom mình thi lễ nói:
- Khởi bẩm bệ hạ, vi thần chỉ cùng Yến Vương nói chuyện riêng về
Trương Tu Đà, thật sự không dám bình luận ngông cuồng trước mặt bệ hạ.
- Ngươi có phải bình luận không hợp hay không trong lòng trẫm rõ
ràng, nhưng trẫm muốn biết ngươi nói thế nào với trưởng tôn của trẫm,
trẫm muốn nghe thử.
- Bệ hạ, vốn rằng phong trào tạo phản vùng Sơn Đông rất thịnh, nhưng
từ sau khi Trương Tu Đà bình loạn Sơn Đông, xu thế tạo phản ở Sơn Đông
đã từ từ bị dập tắt rồi. Đây là việc rõ như ban ngày, nhưng vi thần nói với
Yến Vương điện hạ, Trương Tu Đà tuy rằng đánh giặc rất lợi hại, nhưng
làm người lại rất thất bại, hơn nữa đắc tội rất nhiều người trong triều đình.
- Y làm người thất bại như thế nào, ngươi nói cho trẫm nghe thử xem?
- Khởi bẩm bệ hạ, lần này Trương Tu Đà vào kinh giải thích việc thảo
phạt bị Trương Xưng Kim đánh bại, đã mang đến mấy trăm hủ muối chua
quận Tề, nói là đặc sản quận Tề, một vò đại khái giá trị hơn trăm tiền, y đã
chuẩn bị dùng chỗ đồ ăn muối chua này làm lễ vật tặng cho đại thần trong
triều.
Dương Quảng thản nhiên nói:
- Muối chua cũng không tệ mà! Đặc sản quận Tề, y từ xa xôi mang về,
cũng là một chút tâm ý.
Trương Huyễn thở dài:
- Nhưng bệ hạ, rốt cuộc y ngay cả một hủ muối chua cũng chưa đưa ra
ngoài, điều này mới nổi lên lời đàm tiếu ở trong triều đình.
Dương Đàm bên cạnh căm giận nói: