- Người có bản lĩnh thật sự, đương nhiên sẽ không muốn làm những
việc đường ngang ngõ tắt này. Trương Tu Đà là trụ cột của Đại Tuỳ, Hoàng
tổ phụ cũng nói với tôn nhi, dùng người không nghi hoặc, nghi người thì
không dùng, nếu như Hoàng tổ phụ muốn dùng y, thì hẳn nên toàn lực ủng
hộ y, không nên để y ngã trong tay những kẻ tiểu nhân ở triều đình.
Dương Đàm dù sao vẫn còn trẻ, không giống Trương Huyễn nói chuyện
hàm súc như vậy, hết sức cũng không làm xúc động chân tâm của Dương
Quảng. Lòng Dương Đàm rất bất bình, giận dỗi nói thẳng, chạm đúng ngay
chỗ đau của Hoàng tổ phụ y, các đại thần ăn hối lộ trái pháp luật, không
phải đều là kết quả Dương Quảng dung túng mà ra sao?
Trương Huyền thầm kêu không ổn, gấp gáp nháy mắt ra hiệu với Dương
Đàm, nhưng đã không còn kịp rồi. Sắc mặt Dương Quảng lập tức trầm
xuống, giận dữ mắng mỏ Dương Đàm:
- Trẫm cần ngươi phải giáo huấn sao? Ngươi đi đọc sách thật tốt cho
trẫm đi, không được phép tham dự việc triều đình nữa, nghe thấy chưa hả!
Dương Đàm cắn chặt răng cúi đầu, không dám nhiều lời nữa. Dương
Quảng lại lạnh lùng nói với Trương Huyễn:
- Còn ngươi nữa, một tên thị vệ nhỏ nhoi lại dám bàn bạc vớ vẩn đại sự
thiên hạ, nếu như không phải nể mặt Đàm Nhi, trẫm không thể không giết
ngươi. Lần này trẫm tạm tha ngươi một lần, về sau không cho phép nói
xẳng nói bậy với tôn nhi của trẫm, nếu còn lần sau nữa, trẫm nhất định sẽ
trảm không tha, lui ra đi!
Trong lòng Trương Huyễn âm thầm thở dài, có một loại cảm giác thất
bại trong gang tấc, y đành hành lễ rồi quay người rời đi. Dương Quảng chỉ
cảm thấy hơi mệt mỏi, đã không muốn cùng trưởng tôn nhiều lời nữa, khoát
tay bảo y lui ra.