Dương Đàm biết rằng bản thân nói sai, trong lòng vừa hối hận, vừa tự
trách, vội vàng thấp giọng nói:
- Đây là cách nghĩ của tôn nhi, không liên quan đến Trương thị vệ.
- Đi! Trong lòng tổ phụ hiểu rõ, tổ phụ hơi mệt rồi.
- Tôi nhi cáo lui!
Dương Đàm thi lễ xong chậm rãi lui xuống, Dương Quảng khoanh tay
đứng trước cửa sổ thật lâu, trầm tư không nói lời nào. Ông ta còn đang từ từ
ngẫm lại ba điều thiếu sót mà Trương Huyễn nói.
Lúc này, Tiêu hoàng hậu từ sau tấm bình phong chậm rãi đi ra, cười nói:
- Vì trưởng tôn này, bệ hạ cũng hao tổn tâm huyết rất lớn.
Dương Quảng thở dài:
- Y là người kế thừa của trẫm, trẫm không hy vọng y lại theo con đường
trước đây của trẫm, hy vọng y có thể thuận lợi hơn một chút.
- Bệ hạ dường như không ưa thích gã thị vệ tên gọi Trương Huyễn này
cho lắm?
- Hắn cũng coi như có chút kiến thức, tuy nhiên trẫm cũng không hy
vọng Đàm nhi chịu quá nhiều ảnh hưởng từ hắn, võ khí của hắn quá thịnh,
trẫm hy vọng tôn nhi có thể văn trị thiên hạ*.
(*văn trị thiên hạ: dùng văn hoá, giáo dục, giáo lý, phong tục cai trị
thiên hạ khác với pháp trị là dùng quân đội, chính trị, pháp chế, hình pháp
để cai trị.)
Dương Quảng trong lòng tuy rằng đồng ý với quan điểm của Trương
Huyễn, nhưng biểu hiện trên mặt ông ta vẫn ra vẻ như cũ, hiện ra một loại