Hai người cười cười nói nói vào phòng, Sài Thiệu đóng cửa phòng, cười
thần bí, từ thùng lấy ra một cái hộp gỗ đưa cho Trương Huyễn:
- Đây có thể là thứ tốt đấy! Huynh mất sức lực rất lớn mới lấy được.
Sài Thiệu cũng không có hoàn toàn vâng theo lời dặn dò của Đậu
Khánh, Đậu Khánh muốn gã dùng một loại phương thức vòng vèo đưa
Thanh Thạch Kinh cho Trương Huyễn, nhưng Sài Thiệu lại muốn có được
ân tình này.
- Đây là…
Trương Huyễn nhận lấy cái hộp, chỉ cảm thấy nặng trịch, cảm thấy chí ít
nặng đến ba bốn cân, hắn mở hộp ra, bên trong là một phiến đá màu xanh,
bóng loáng như ngọc, trên mặt khắc đầy đồ án văn tự, nhìn kỹ hơn, không
ngờ là một loại phương pháp luyện công.
- Đệ không nên hỏi huynh từ nơi nào có được, huynh chỉ nói cho đệ,
loại công pháp này tên gọi là Thanh Thạch Kinh, có thể ngày sau luyện
thành Tụ Lực Chi Pháp, đệ vô cùng thích hợp, hơn nữa có người luyện loại
công pháp này không ngờ có được ba lần đột phá.
Trương Huyễn nhẹ nhàng vuốt ve phiến đá bóng loáng này, trong lòng
cảm khái thật lâu, hắn biết rõ giá trị của phiến đá xanh này.
Hắn vào Yến Vương phủ đã một tháng, vốn chỉ hy vọng ở Yến Vương
học được Tụ Lực Chi Pháp cao mình, nhưng hắn dần dần mới hiểu được,
Tụ Lực Chi Pháp chỉ truyền qua đời đời giữa cha con, căn bản sẽ không
dạy cho người ngoài, hơn nữa luyện thành loại Tụ Lực Chi Pháp này vô
cùng khó khăn, không phải có được một phần công pháp là có thể luyện
thành, vẫn còn cần được người từng trải truyền thụ phần lớn kinh nghiệm
thực tiễn.