Quyết tâm luyện võ của hắn vốn đã có chút dao động, nhưng từ sau khi
hắn có được Bá Vương thương pháp của La Sĩ Tín, hắn mới chân chính
hiểu được sự quan trọng của Tụ Lực Chi Pháp.
Bá Vương thương pháp không chỉ cần có sức lực cực lớn, hơn nữa cần
phải có tốc độ biến hoá liên tục, mà cơ sở tốc độ thì ở ngay sức lực, biến
hoá từ cực chậm đến cực nhanh, biến hoá từ nửa đường tăng tốc đến nửa
đường giảm tốc, hết thảy điều đó đều không rời khỏi sự điều tiết của sức
lực.
Không có Tụ Lực Chi Pháp làm cơ sở, hắn căn bản luyện không được
Bá Vương thương pháp của La Sĩ Tín, ngay khi hắn hết đường xoay xở, Sài
Thiệu lại tặng cho mình một phần công pháp Tụ Lực rất quan trọng, điều
này làm sao không khiến cho Trương Huyễn lòng mang đầy cảm kích được
chứ.
Hắn biết loại công pháp này có thể gặp mà không thể cầu, nhất là ngày
sau công pháp có thể luyện thành, lại càng vô cùng quý báu, có lẽ thiên hạ
cũng chỉ có một số ít ỏi.
- Đại ân của Sài huynh, tiểu đệ tâm lĩnh, về sau sẽ báo đáp chu đáo!
Trong lòng Sài Thiệu cũng hơi hổ thẹn, vỗ vỗ vai Trương Huyễn cười
nói:
- Đệ không cần cảm ơn huynh như vậy, đây thật ra là có người đặc biệt
tặng cho đệ, huynh chỉ thay người ấy chuyển lại mà thôi.
- Là ai?
Trương Huyễn nghi hoặc hỏi, ai có thể đưa vật quan trọng như vậy cho
mình?