hộp đồng vào trong hang bùn thật sâu ở góc tường, dùng bùn đất lấp lại, rồi
dịch mấy tảng đá xanh về chỗ cũ.
Hắn nhất định phải tạm thời rời khỏi súng lục của mình rồi, có lẽ có một
ngày, hắn sẽ đào nó ra một lần nữa, khiến cho nó phát huy hai lần huy
hoàng cuối cùng thuộc về nó, nhưng tuyệt không phải bây giờ.
Trương Huyễn đứng thẳng người, yên lặng nhìn chăm chú góc tường.
Trên bàn nhỏ bên cạnh hắn, Thanh Thạch Kinh Sài Thiệu đưa cho hắn nằm
yên tĩnh ở đó, ánh mắt của Trương Huyễn rời hỏi góc tường, cuối cùng
dừng lại trên Thanh Thạch Kinh.
Với quy mô khổng lồ của Yến Vương phủ, mỗi tên thị vệ đều có gian
phòng riêng của mình, đóng cửa lại, trong căn phòng chính là thế giới của
y, y không cần lo lắng có ai đến quấy rầy.
Nằm ở trên giường, Trương Huyễn lục lọi cẩn thận phiến đá xanh có thể
thay đổi vận mệnh của hắn này, kích cỡ phiến đá xanh giống như một
quyển sách lớn thời đại này, vô cùng mỏng, rất giống một chiếc máy tính
bảng đời sau, nhìn ra được là cẩn thận mài giũa mà thành, các cạnh xung
quanh rất tròn nhẵn.
Mặt ngoài phiến đá chạm khắc sáu bức hình, bốn bức đầu là đồ hình
luyện võ, đều là một nam tử trần truồng ở trong tuyết múa may trọng chuỳ,
khác nhau là kích cỡ chuỳ, bên cạnh còn có hàng chữ nhỏ rậm ri rậm rạp
chú thích.
Trương Huyễn xem hiểu được ý nghĩa bốn bức đồ hình này, thì ra là
chia làm bốn giai đoạn, chuỳ bốn mươi cân, chùy tám mươi cân, chuỳ một
trăm sáu mươi cân, chuỳ ba trăm hai mươi cân.
Thời gian cần thiết tuỳ theo mỗi người mà khác nhau, mỗi lần không
quá từ mấy tháng đến một năm, nhưng Trương Huyễn phát hiện nội dung
giữa những hàng chữ dường như là chuyên môn nhằm vào cùng một người,