- Điều này huynh không thể nói, chẳng qua công pháp là thật, đệ tự
mình đi nghiên cứu đi! Có khó khăn hoặc là vấn đề gì, cứ việc đến tìm
huynh, huynh sẽ hết sức giúp đệ giải quyết.
-Bất kể nói thế nào, ân tình của Sài huynh, tiểu đệ sẽ khắc sâu trong
lòng.
***
Từ sau khi Trương Huyễn thăng chức lên làm Thái tử Thiên Ngưu, đãi
ngộ của hắn cũng theo đó được đề cao, bổng lộc mỗi tháng thêm các loại
trợ cấp từ mười quan tiền tăng thêm thành mười lăm quan tiền, cuối năm
còn có gạo trắng ba trăm thạch, ăn ngủ, quần áo, cũng không cần tiêu tiền
của hắn.
Không chỉ có như thế, chỗ nghỉ ngơi của hắn cũng được đề cao, từ căn
phòng một người ban đầu biến thành tiểu viện riêng, có dãy phòng tách biệt
hai gian trong ngoài, Dương Đàm đồng ý với hắn, gian viện này vĩnh viễn
thuộc về hắn, cho dù tương lai hắn không ở Vương phủ, cũng sẽ không để
cho người khác vào ở, điểm này đối với hắn vô cùng quan trọng.
Vào đêm, Trương Huyễn cẩn thận chu đáo cởi bỏ súng lục và hai viên
đạn cuối cùng, nhẹ nhàng vuốt ve nó, lại dưới ánh đèn chiêm ngưỡng hai
viên đạn loé sáng hết lần này đến lần khác.
Hắn không có khả năng mang súng trên người nữa rồi, hắn phải dung
nhập thời đại này, nhất định phải thoát khỏi sự ỷ lại đối với súng lục, hắn
nhất định phải dùng đao, dùng cung tiễn, dùng trường thương, dùng sức lực
đi xây dựng lại lần nữa tôn nghiêm của hắn, tôn nghiêm thuộc về thời đại
này.
Hắn tựa như từ biệt người thương yêu nhất, dùng vải tơ mềm mại bao
bọc từng lớp súng lục, cuối cùng để vào trong một cái hộp đồng, hắn bỏ