- Cháo nhục mạt (cháo có thịt vo viên thành hạt nho nhỏ nổi trên mặt
nước) Giang Tam Lang, vị ngon chính tông!
- Đây là mật hoa táo, đại thẩm xin ngửi thử mùi thơm nhẹ này xem …
Âm thanh hô gọi vang dậy, Trương Huyễn đi xuyên qua liên tục giữa
từng gian hàng quán nhỏ, có hàng quán trải trên chiếu, có khi là người đẩy
xe gỗ, có người gánh bán hàng rong, cũng có quầy hàng xén bằng gỗ.
Lúc đó, Trương Huyễn nghe được một thanh âm nữ đồng non nớt:
- Hàng thảo nguyên thượng đẳng, có da lông, có dược liệu…
Trương Huyễn vừa quay đầu lại, chỉ thấy một tấm chiếu phủ trong một
góc, một bên chiếu chất đống hơn mười tấm da dê, bên kia là năm sáu cái
bình gốm, ở giữa gian hàng hoá một đứa bé gái tám chín tuổi ngồi quỳ gối,
bộ dạng vô cùng gầy yếu, mặt mũi xanh xao.
Mặc dù giữa chợ kẻ đến người đi, nhưng trước gian hàng của cô bé lại
không có người dừng chân, ở trong dòng người huyên náo, nghe thanh âm
non nớt của cô bé hô gọi:
- Hàng thảo nguyên thượng đẳng, có da lông, có dược liệu…
Trương Huyễn chậm rãi đi đến ngồi xổm xuống trước gian hàng xén, cô
bé vội vàng cười nói:
- Công tử mua một chút gì đi!
Trương Huyễn mở nút cái bình nhìn nhìn, đều là dược liệu thảo nguyên
linh tinh: cam thảo, ma hoàng, rất bình thường, phẩm chất cũng không tệ,
hắn cũng không trông mong ở nơi này có thể mua được Tử Trùng Ngọc
Dũng, bởi vì hắn đang cân nhắc việc đến Đột Quyết, nghe thấy âm thanh hô
bán của tiểu cô nương, hắn mới bị thu hút.