Trương Huyễn lại lật xem mấy tấm da dê, da dê khá thô ráp cũ mèm, rõ
ràng là loại hàng thấp kém:
- Da dê này bao nhiêu tiền một tấm?
- Các cửa tiệm trong chợ bán trăm tiền một tấm, ta chỉ bán năm mươi
tiền, đều là da dê già, rất ấm áp đấy.
Quả thật bán rất rẻ, Trương Huyễn ở trong chợ nhìn qua, da dê thấp kém
rẻ nhất cũng phải một trăm tiền, hắn có vài chỗ không hiểu cười hỏi:
- Tiểu muội muội, người bán quả thật rất rẻ, tại sao lại như vậy?
Cô bé chán nản nói:
- Đây là hàng cha ta mua ở thảo nguyên, là người cùng quê giúp đỡ
mang về.
- Cha ngươi đâu rồi?
- Ông ấy chết rồi, chết ở thảo nguyên.
Giọng điệu cô bé giảng giải về phụ thân bình thản thật giống như nước
trong chén, dường như sớm đã tê liệt. Trong lòng Trương Huyễn lại run rẩy,
sinh ra ở thời loạn, mạng sống rẻ mạt như thế, chết cũng đã chết rồi, lại
khiến người nhà trải qua nỗi đau khổ vô tận.
Hắn thở dài trong lòng, liền tiện tay nhặt lên một tấm da dê, lấy ra từ
trong lòng một lượng hoàng kim để trên hàng quán, cô bé sợ tới mức thẳng
tay xua xua:
- Công tử, ta thối lại không được.
- Không cần thối lại!