- Lại là bọn chó hoang này.
- Chưởng quầy, những tên khốn khiếp đó là ai?
Một gã đại hán xì một tiếng thật mạnh khinh miệt bóng dáng đám người
kia hỏi.
- Còn có thể là ai nữa, Vũ Văn Thập Tam Thái Bảo đó! Thiếu mất Thái
Thái Bảo, Bát Thái Bảo và Thập Nhị Thái Bảo, bây giờ chỉ còn mười thái
bảo thôi.
Trương Huyễn đã sớm nhận ra đám người này, một trường ác chiến tửu
lâu Thiên Tự Các, Thập Nhị Thái Bảo Vương Khánh Phương bị giết, khiến
cho giữa bọn họ kết thành ân oán sâu đậm.
Tung tích Bát Thái Bảo Trương Huyễn rất rõ ràng, tuy nhiên sao lại
không thấy Vũ Văn Thành Đô? Trương Huyễn liền thuận miệng cười hỏi:
- Thái Thái Bảo đi đâu rồi?
Một lão già bên cạnh cười nói:
- Nghe nói Vũ Văn Thành Đô thăng quan rồi, nhậm chức tướng quân
dưới quyền Lai Hộ Nhi, không chơi bời cùng đám vô lại này nữa.
Trương Huyễn thấy đám Vũ Văn Thái Bảo vào một căn tửu quán, trong
lòng hắn vừa động, bỏ lại một xâu tiền rồi bước nhanh về phía tửu quán.
Căn tửu quán này tên gọi là Phong Bắc tửu quán, quy mô tửu quán bậc
trung, chỉ có một toà tửu lầu bốn tầng. Chợ Phong Đô tấc đất tấc vàng, tửu
quán quy mô như vậy đã rất không dễ dàng, nghe nói căn tửu quán này là
một trong những tài sản riêng của Vũ Văn Thuật. Bọn Vũ Văn Thái Bảo tới
nơi này uống rượu cũng đã chứng tỏ điều này.