Trương Huyễn đứng dậy cười phất tay về phía cô bé, bắt đầu hòa vào
trong dòng người, cô bé siết chặt một lượng hoàng kim trong tay, trông về
phía bóng lưng của Trương Huyễn, trong lòng vừa cảm kích vừa sợ hãi.
Lúc đó, một người con gái trẻ tuổi thân thể cao gầy, mặc y phục võ sĩ
màu đen, dung mạo xinh đẹp ngồi xổm xuống trước hàng quán, cô ta liếc
nhìn bóng lưng Trương Huyễn vừa vặn mất hút, tươi cười thân thiết hỏi cô
bé:
- Ta là bằng hữu của vị Trương công tử mới vừa rồi kia, hắn muốn mua
thuốc gì?
***
Trương Huyễn lại đang ở cửa hàng bánh nướng trước cửa chợ gọi hai
phần bánh nướng thịt dê. Hắn rất thích bánh nướng triều Tuỳ, lớp da trên
mặt nướng đến khô giòn mềm mại, phía trong kẹp thịt dê hành lá thật dày,
lại xoa lên một tầng thịt vụn, vị ngon cực kỳ.
Hắn vừa mới cắn một cái thật mạnh, xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng
vó ngựa dồn dập, chỉ thấy hơn mười tên nài ngựa phóng ngựa hướng phía
này chạy mau tới, không mảy may cố kỵ người trên đường. Mọi người đi
trên đường sợ tới mức khóc cha gọi mẹ, nghiêng nghiêng ngả ngả chạy trốn
về hai bên, rất nhiều hàng quán bày ven đường cũng bị lật văng, các loại
hàng hoá bị vó ngựa bước qua một cách vô tình.
Trương Huyễn chợt phát hiện bản thân quá gần đường rồi, hắn vội vàng
đi hai bước vào bên trong, chiến mã liền ào ào xông qua trước mắt hắn, mỗi
người trên ngựa thân thể khôi ngô, vai rộng eo thon, mang theo đao tiễn,
thuận gió truyền đến một trận cười lớn kiêu ngạo của bọn chúng, hơn mười
tên nài ngựa chạy về phía cửa chính chợ Phong Đô.
Hai bên đường đều bàn bạc to nhỏ, chủ quán bánh nướng chửi ầm lên: