hơn nữa cần gia tộc Độc Cô tỏ thái độ lập lờ hờ hững đứng ra, cố tình điều
này lại là việc khó làm được nhất. Cậu của ông ta, Độc Cô Thuận rất coi
trọng huyết thống thuần khiết của quý tộc Quan Lũng, làm việc quá bảo
thủ, chưa tới thời điểm cuối cùng, ông ta tuyệt sẽ không tỏ thái độ.
Lý Uyên không nghĩ đến việc nhức đầu này nữa, lại hỏi:
- Tự Xương, con cùng Trương Huyễn ở cùng nhau cũng rất dài rồi, hắn
rốt cuộc là lai lịch thế nào?
Hơn một tháng nay, Sài Thiệu hai lần viết thư hồi báo cho nhạc phụ vụ
án bắt giết Dương Huyền Cảm và vụ án Thiên Các Tự, cho nên Lý Uyên
cũng có chút ít hứng thú với gã Trương Huyễn này.
Sài Thiệu cười khổ một tiếng nói:
- Nói thật, Trương Huyễn này không rõ lai lịch, tuyệt không phải tăng
nhân Hà Nội theo như lời của chính hắn, đến nay chưa điều tra rõ xuất thân
của hắn, nhưng Yến Vương dường như cũng không thèm để ý, rất coi trọng
hắn. Về phần Hội chủ, lão thuỷ chung cảm thấy Trương Huyễn là một nhân
tài khó có được, không tiếc đặt vào hắn tất cả tâm huyết của mình.
Sài Thiệu mỗi lần nghĩ đến Thanh Thạch Kinh, trong lòng hoặc nhiều
hoặc ít đều có chút không thoải mái. Hội chủ đặt hết tâm huyết như vậy
trên người Trương Huyễn, nhưng lại chưa bao giờ coi trọng minh như thế.
- Vì sao Đậu hội chủ nhất định phải để cho con theo hắn bắc thượng?
Lý Uyên trầm ngâm một lát lại hỏi.
Sài Thiệu thở dài nói:
- Còn không phải là vì đám vật tư Đột Quyết kia sao? Trương Trọng
Kiên đã bắc thượng rồi, nghe nói Vũ Văn Hoá Cập gần đây cũng không ở