Lạc Dương, đoán chừng cũng bắc thượng rồi, con cho rằng Hội chủ muốn
lợi dụng Trương Huyễn đến trợ giúp Trương Trọng Kiên, cho nên mới để
cho con theo hắn cùng bắc thượng.
Sài Thiệu nhắc tới đám vật tư kia của Đột Quyết, ánh mắt Lý Uyên cũng
dần dần sáng rực lên, ông ta cũng nhận được tin tức rồi, ba mươi vạn món
binh giáp Cao Câu Ly dâng cho Đột Quyết không ngờ mất tích trên thảo
nguyên, nếu như đám binh giáp kia có thể thuộc về mình, có lẽ ông ta cũng
có thể kiếm một chén canh…
Lý Uyên khoanh tay đi vài bước, quay đầu lại nói với Sài Thiệu:
- Ta dự định sai nhị thúc Thần Thông và con cùng nhau bắc thượng.
Sài Thiệu sửng sốt, gã hiểu được ý nhạc phụ, lúc này mới nhúng tay vào
đám binh giáp kia, dường như hơi chậm, chẳng qua gã không dám cự tuyệt,
liền gật đầu đồng ý ngay.
- Nhạc phụ đại nhân, Kiến Thành có tin tức không?
Lý Uyên gật đầu:
- Chỉ có một xíu tin tức, Địch Nhượng cực kỳ trọng lễ với nó, để nó
ngồi trên ghế thứ hai của quân Ngoã Cương, sau đó đã không còn tin tức
nữa.
Lý Uyên vì việc đứa con trưởng mà hết sức lo lắng. Kiến Thành giả
mạo Lý Mật lên Ngoã Cương cũng không phải bí mật tuyệt đối. Giống như
Địch Nhượng, Nguỵ Trưng và Vương Bá Đương cũng đều biết, một khi
bọn chúng lấy chuyện này đến uy hiếp mình, thật đúng là phiền phức, tuy
rằng bây giờ còn chưa có phát sinh, nhưng khó tránh khỏi tương lai lúc nào
đó có thể bộc phát ra.