Cho dù không lo lắng trại Ngoã Cương bên kia, nội bộ Vũ Xuyên Phủ
cũng là một tai hoạ ngầm rất lớn. Trước mắt mới chỉ có nhạc phụ và cữu
phụ biết rõ, tin tưởng nhạc phụ Đậu Khánh sẽ giữ kín bí mật, chỉ sợ người
cậu Độc Cô Thuận trong lúc vô ý tiết lộ ra ngoài, bị gia tộc họ Nguyên biết,
hậu quả thật không tưởng nổi.
Trong lòng Lý Uyên bắt đầu hối hận đã đồng ý yêu cầu của nhạc phụ,
thật không nên sai Kiến Thành mạo hiểm như vậy. Nhưng bây giờ hối hận
cũng không kịp, ông ta chỉ có thể vượt qua mỗi ngày nơm nớp lo sợ, chỉ
trông ngóng việc này ngàn vạn lần đừng bị lộ ra ngoài.
Sài Thiệu còn muốn hỏi nữa, nhưng cảm giác nhạc phụ dường như
không muốn đề cập nhiều đến việc này, liền chuyển đề tài nói vấn đề khác:
- Khi tiểu tế vào thành, dường như nghe thấy một số tin đồn bất lợi với
nhạc phụ đại nhân, có tổn hại đến danh dự của nhạc phụ đại nhân.
Lý Uyên nghe hiểu lời trong giọng điệu của gã, ông ta trầm mặc chốc
lát, xúc động thở dài nói:
- Ta cũng là buộc phải đành chịu! Nếu như không tự huỷ thanh danh
như vậy, ông ta làm sao có thể yên tâm với ta?
- Nhạc phụ đại nhân là chỉ đương kim thiên tử phải không?
- Đương nhiên là ông ta!
Lý Uyên cười khổ một tiếng nói:
- Ngoài mặt, Dương Quảng giống như rất tín nhiệm đối với ta, để cho ta
trấn thủ chiến địa trọng yếu Thái Nguyên này, nhưng trên thực tế thì sao?
Lòng ta hiểu rõ, ông ta căn bản cũng không tín nhiệm ta, phái đại tướng
quân Vương Uy và Cao Quân Nhã nắm quân quyền trong tay, cũng giám
thị nhất cử nhất động của ta.