Nó lại tiện tay bắt lấy cổ họng Trình Giảo Kim, một tay giơ gã lên giữa
không trung, cười hì hì nói:
- Ngươi không phải là thấy ta có vẻ thành thật, muốn cùng ta vui đùa
một chút sao?
Trình Giảo Kim bị nắn đến thống khổ không muốn sống nữa, nhưng lại
kêu không ra tiếng, nhất thời nước mắt nước mũi đều chảy xuống. Trong
lòng của gã lại rất tỉnh táo, mình hôm nay gặp phải sao chiếu mạng gì thế
này! Tiểu tử đen như than này rốt cuộc là người hay là quỷ?
Lý Thế Dân vội vàng quát:
- Huyền Bá, đủ rồi, buông gã xuống thôi!
***
Trương Huyễn về đến nhà trọ, vừa may gặp được cửa hiệu đưa phần lớn
hàng đến, trong viện chất đầy hòm xiểng và bao tải, còn có mười mấy con
lạc đà mới mua, bọn tiểu nhị đang bận rộn kiểm kê hàng hoá.
- Trương công tử, bên này!
Trương Huyễn vừa quay đầu lại, chỉ thấy Triệu Đơn đang gọi hắn.
Trương Huyễn cười đi lên trước:
- Triệu đông chủ sớm như thế đã về rồi sao?
- Thứ cần đều mua được rồi, hôm nay thuận lợi cực kỳ.
Có lẽ là vì làm việc thuận lợi, tinh thần Triệu Đơn rất tốt, nụ cười rạng
rỡ trên mặt. Ông ta vỗ một con lạc đà cao lớn cười nói:
- Mười lăm con lạc đà này không tệ, là ta đặc biệt thay công tử mua để
đỡ chân, những hàng hoá bên cạnh này cũng thế, tổng cộng năm trăm cuộn