Lý Thế Dân tiến lên thi lễ:
- Vị công tử này, chúng tôi cũng không ngược đãi gã, bộ dáng này của
gã là kết quả đánh nhau, chúng tôi cũng bị gã đánh cho không nhẹ, lại nói,
chúng tôi là ngồi xe ngựa về đây, bảo đảm mặt mũi cho gã.
Trương Huyễn thấy trên mặt bọn họ cũng đều có màu tím xanh, quần áo
cũng bị xé rách, trên bả vai thiếu niên trước mắt còn có mảng lớn vết bẩn
màu tím, cũng không biết chuyện gì xảy ra.
- Các ngươi trước cởi bỏ dây thừng, có chuyện gì để ta giải quyết.
Lý Thế Dân đưa mắt ra hiệu cho Lý Hiếu Cung, Lý Hiếu Cung rút dao
găm ra, chặt đứt dây thừng của Trình Giảo Kim. Cho dù Trình Giảo Kim da
mặt dày như tường thành, lúc này trước mặt Trương Huyễn gã vẫn giấu
không được vẻ xấu hổ, không nói được lời này lủi vào sân, lập tức chui vào
trong phòng.
Trong lòng Trương Huyễn có chút kinh ngạc, thiếu niên cắt dây thừng
này chí ít cũng được mười tám mười chín tuổi rồi, nhưng lại bị thiếu niên
áo gấm kia như thiên lôi sai đâu đánh đó.
Hắn nhìn thoáng qua bóng lưng của Trình Giảo Kim, hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì?
- Là như thế này, vị người làm này của huynh ăn quỵt ở tửu lâu, chủ
động khiêu khích chúng tôi gây ra hỗn loạn, lại bị chúng tôi khống chế,
chưởng quầy dẫn người muốn đánh gã, chúng tôi cũng ngăn cản, tổn thất
của tửu lâu là của tôi bồi thường, tôi cũng không muốn cùng vị người làm
này của huynh so đo gì cả, chẳng qua tôi hy vọng huynh có thể trả lời một
câu hợp lý với tôi.